Cái thói thường của sự ích kỷ tận cùng của con người ăn sâu vào trong máu hay sự mỉa mai trọn đời của mình luôn dẫn đến những ý nghĩ tìm kiếm sự cùng khổ vào những lúc cảm thấy "tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người". Và khi nó hiện ra đó, lòng nhói đau và cũng thanh thản, hóa ra mình vẫn còn chút gì đó... Cảm ơn đời, hóa ra cũng vẫn còn chút gì đó! Phải, sự ích kỷ! Bởi vì đối diện với những sự cùng khổ đó, mình lại có thêm sức mạnh để tiếp tục đi trên con đường hoang vu của mình.
Có những cuộc đời, giá trị mỗi phút giây sống của họ được đánh giá bằng sự tranh đấu với những giá trị căn bản của một sinh mệnh. Đối với họ một ngụm nước mát, một miếng ăn no, một phút giây cơ thể không quặt quẹo đau đớn, một phút không bị thiêu da đốt thịt, một phút không lạnh cắt thấu xương, mỗi phút đó là hạnh phúc!
Còn cuộc đời quanh ta, giá trị mỗi phút giây được đong đếm bằng danh bằng lợi bằng niềm tự hào, bằng nhà cao cửa rộng, bằng những điều "thực sự" hơn đóng vào cho vũng lầy cuộc đời.
Nói thật rằng, từ ngày biết hai mặt của cuộc đời này, tôi biết mọi thứ chỉ là dối trá. Niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh, vinh quang hay bóng tối, tất cả chỉ là vở bi hài kịch mà tại kết cục của nó không người vỗ tay hay tán thưởng. Mỉa mai cuộc đời ở chỗ, tất cả chúng ta đều cặm cụi tiến về phía trước mà chẳng ai biết phía trước có cái gì. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm mà chẳng biết cái mình kiếm tìm có thực sự đem lại cho mình sự bình an trong tâm hồn như mình đã nghĩ hay không. Và mỉa mai ở chỗ, dù biết như thế, chúng ta ai cũng phải đi, chẳng thể đứng lại. Cuộc đời thật là một tấn trò hề lặp đi lặp lại.
Nếu kết cục của mọi thứ chỉ là trọn vẹn một số 0, tôi vẫn mong giữa cuộc đời còn vài số 1, chỉ để vui mừng dối trá cũng được, chẳng hề gì! Nếu ngày mai, ai rồi cũng sẽ chia tay nhau để bước theo ngã rẽ cuộc đời mình, hôm nay hãy cứ vờ yêu nhau như tình yêu là mãi mãi, vì sự thật rằng... ngày mai đâu hẳn là ngày sau ngày hôm nay... ôi, có khi ngày mai là ngày kết thúc của vở kịch này! Vậy chẳng phải, đây cũng là... cuối cùng sao?
Nếu kết cục của mọi số 0 lại cũng là số 1, vì chúng ta sống rồi lại chết, buồn đau rồi lại hạnh phúc vào một lúc khác, thì thôi, cứ ráng lặng yên nhìn lúc con tim nhỏ máu để tìm cho mình góc yên ổn tránh cơn bão cuộc đời... Nhủ lòng, chỉ chốc lát thôi... rồi mọi buồn đau sẽ qua...