Mơ ước

Người sống trong đời có ước mơ, có lý tưởng, trong lòng có mộng, vĩnh viễn sẽ không già!

Ước trong lòng có mộng, trong mộng có lý tưởng là xây thế giới thật đẹp, thật vui!

(Để không già!)

Chỉ là... trẻ con không biết nghèo!


Hình: Trẻ chăn bò trong rừng cao su BMT.
(Sự thật là: Có bò để chăn cũng có thể tính là giàu rồi! Mà đi chăn bò thuê cũng coi như là không bị đói)

Hồi nhỏ nhớ mỗi lần vô buôn (bản/làng người ê đê) ở với Bác mấy tháng hè rất là thích thú. Hồi nhỏ thích đi lên nương, gieo ngô, gặt lúa nương, đi ra suối lấy nước, đi lang thang trong rừng quanh làng.

Cái dốc ngày nhỏ thích chạy lên chạy xuống chục lần mỗi ngày, khi lớn quay lại đi thận trọng vì sợ té! Mà lúc lớn quay lại, rừng cũng mất, mấy nhà sàn thay bằng nhà cấp 4 của người Kinh. Ti vi, truyền hình cáp thay thế tất cả.

Nhớ hồi nhỏ, đi lên rẫy hái bắp, bỏ vô luộc, nước luộc bắp vừa hái rất ngọt, sau này chẳng còn vị ngọt nào vừa thanh vừa mát như vậy nữa.

Nhớ hồi nhỏ, đi lên nương, lúc đó còn nhỏ lắm, mới lớp 2 lớp 3, vậy mà khi nhìn thấy vầng mặt trời đỏ ối hiện dần, đi lên khỏi triền đồi rồi thành "mặt trời 3 cây sào" đã nghĩ rằng: Suốt đời sẽ không quên được cảnh này. Lúc đó tim cũng rộn ràng, người run rẩy vì cảnh tượng đẹp đẽ đó.

Hồi đó, xách ná đi bắn chim sẻ về nướng, lấy rau trong vườn vào luộc, đi ăn trái lê ki ma dại trong rừng, ăn cơm lúa nương, vỏ gạo chà sơ còn nguyên màu đỏ. Hồi đó, tẻ hạt bắp ra quăng vô tro tàn rồi nhặt bắp nổ ăn. Hồi đó, lấy bắp độn gạo ăn với muối ớt, nấu bếp củi trong nhà sàn. Chỉ là hồi đó không đi chăn bò, vì nhỏ quá, sợ không biết chăn, bò lạc vào rừng là mất.

Đó là sự bình yên, là vui.

Năm nào cũng vào buôn vài tháng hè. Đến ngày khai giảng đi học, trên người vẫn còn vết bọ chét cắn. Còn tự hào nói với bạn bè là tao bị bọ chét cắn! Chắc chẳng ai để ý, chẳng ai nhớ điều đó! Nhưng trí nhớ tôi nhớ! Tôi thấy mình thật là hâm nhỉ? Nó như một chuyến phiêu lưu, một niềm tự hào thời nhỏ, vì tôi biết hông ai hiểu được cảmk giác lúc nhìn vâng mặt trời chạy lên trên triền đồi đẹp như thế nào!

Và bây giờ tôi vẫn tự hào như thế!

Thiên nhiên luôn đem lại bình yên thời nhỏ. Nhưng sau này càng lúc càng khó, thậm chí là không còn tìm lại được sự bình yên đó nữa. Khi lớn rồi, nhìn thiên nhiên chỉ thấy lòng dịu lại, nhưng lại ngập tràn suy tư và nghĩ ngợi, không còn sự hồn nhiên, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên như khi nhỏ.

Tức cảnh sinh tình...

Cảnh là:
Hai năm trước lang thang trên internet, tình cờ biết một chương trình, tên rất là bình thường: "Cơm có thịt". Con số lúc đó là 80 đứa cấp 1 và 45 đứa cấp 2, tiền cơm mỗi tháng là 9 triệu đồng.

Mà vào ngày 26/10/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 60/2011/QĐ-TT với 2 nội dung quan trọng. Thứ nhất là hỗ trợ mỗi cháu học sinh đang học tại các trường miền núi 120 ngàn đồng/tháng ăn trưa và thứ hai, giáo viên Mầm non ngoài biên chế (hợp đồng lao động) được hưởng chế độ trả lương và bảo hiểm cùng các chính sách khác giống như giáo viên Mầm non có cùng trình độ đào tạo trong biên chế. Chỉ có điều, thông tư này được gác bếp lại có hơn... 1 năm thôi! Link đây: Tắc trách, thư ngỏ

Chương trình CCT này đã được nhân ra thực hiện, đã gián đoạn và rồi lại được thực hiện. 21-5 vừa rồi, đội ngũ đó lại đi, đi Dền Thàng.

Lại giá rét, đói và những cảnh đời côi cút. Đơn giản thế thôi!

Anh em Tráng A Chao và Tráng A Lan là những đứa trẻ không tồn tại trên giấy tờ. Và đơn giản 2 đứa đầu trần, chân đất, dắt díu tập tễnh dắt nhau đi. (Link: đây, đây, và đây).

Chỉ là tức cảnh sinh tình thế thôi... Chẳng bình luận gì, chẳng nói gì được cả!

Vì cũng đã thấy những cảnh này nhiều rồi... Cũng thấy những người đi giúp nhiều rồi!

Chỉ là, tự hỏi, rồi cuộc đời những đứa trẻ như Tráng A Chao, Tráng A Lan sẽ đi về đâu? Cái thế giới ý thức và nhận thức mà mình tôn sùng sẽ đi về đâu nếu như bản thân rơi vào hoàn cảnh hạn hẹp bó buộc trong sinh tồn ở điều kiện cơ bản? Chỉ là câu hỏi để tự hỏi, thế thôi!

...
...

Mà đúng là trẻ con không biết nghèo! Cái nó biết, cái nó học, bình dị và chân thực hơn nhiều...
Suy tư và dung dị...
Chẳng phải mình cũng đã đi từ trẻ con thành người suy tư đó sao?
...
Có những thứ nên dùng mắt để nhìn, có những thứ nên dùng tâm để cảm... Để tìm được sự thật!

Cô đơn và đơn độc

Tôi vẫn thường thấy cô đơn, lạc lõng, không hòa nhập được với con người và cuộc sống xung quanh! Tôi thấy mình lơ lửng ở đâu đó, cách mặt đất vài cm, cách họ một bức tường kiếng, cùng thời gian, nhưng hình như không cùng không gian! Đôi lúc là tôi không bước ra được, đôi lúc là tôi không muốn họ xâm phạm không gian của tôi! Cảm giác sống cách biệt xung quanh đeo đẳng kéo dài, dù có người yêu, có bạn bè thân, bạn bè hợp ý cũng khó lòng xóa nhòa cảm giác đó trong tôi. Trên căn bản, những tình cảm đó chỉ đem tới khoảnh khắc dung hợp với cuộc sống, những khoảnh khắc thoáng tới rồi qua nhanh.

Cho tới một ngày, tôi ngắm bầu trời xanh thăm thẳm. Chợt ngâm nga câu quen thuộc: Thường độc hành thường độc bộ... Tôi lại nhớ chuyện Mây, Trăng, Trời, Nước... Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt.

Vì có nước nên mới có trăng hiện! Trong nỗi lòng xa cách cuộc đời và cô đơn đó là một cái gì đó, một nước khiến trăng hiện... Tôi chợt ngộ!

Cô đơn và đơn độc, không hiểu sao, sự khác biệt của hai trạng thái này lại chưa từng được tôi nghĩ đến và lưu tâm đến. Tất cả những gì tôi tập trung vào đó chính là sự khó chịu của nỗi cô đơn. Tôi lờ mờ nhận biết về trạng thái thinh lặng một mình cùng sự thoải mái sau đó nó mang lại, nhưng tôi lại khổ sở vì cảm giác cô đơn. Bây giờ tôi chợt nhiên không hiểu tại sao tôi lại để bản thân cảm thấy khổ sở vì cô đơn.

Bởi vì nếu định nghĩa sự cô đơn là nhớ nhung một ai đó, cần một ai đó để cho bản thân thấy rằng Tôi tồn tại. Thì điều đó nghe sao sao...

Bởi vì nếu định nghĩa sự đơn độc là sự nhận biết chính mình, là sống trọn vẹn với chính mình, không bị bóp méo bởi cuộc đời thì đơn độc là một niềm vui. Khoảnh khắc đơn độc là khoảnh khắc của niềm vui.

Bởi vì nếu tôi cần một người khác khẳng định sự tồn tại của Tôi thì điều đó thật phi lý. Tôi tồn tại vì Tôi tồn tại, không phải nhờ sự khẳng định của người khác mà Tôi tồn tại. Tôi không cần sự công nhận của cuộc đời để thấy mình có giá trị. Trời không cần mây...

Tôi có thể dùng những từ hoa mỹ để nói về nỗi nhớ nhung người khác. Nhưng tôi lại quên mất bản thân mình, người quan trọng nhất trên thế giới này đối với tôi.

Thật là bất công đối với tôi.
Tôi là người đối đãi bất công nhất với chính tôi.
Hóa ra người làm tôi khổ sở bấy lâu nay đó chính là tôi.
Tôi không cần người khác để khẳng định sự tồn tại của chính tôi.

Tôi đi tìm tôi, tìm lại bản thân đánh mất giữa cuộc đời, giữa đám đông. Tôi nhìn trời.

Tôi đi tìm tình yêu của chính tôi, ở giữa những câu nói rằng Tôi yêu em, Tôi yêu anh, Tôi yêu bạn.
Đơn giản rằng, khi tôi nói yêu một người nào đó, có nghĩa rằng tôi đang yêu một người làm thỏa mãn bản ngã, nhu cầu nào đó trong tâm hồn của tôi. Vào giây phút họ không thỏa mãn cho bản ngã, tâm hồn của tôi, tôi không yêu họ nữa, không còn tồn tại tình yêu với họ vào khoảnh khắc đó.

Như vậy, tôi vẫn yêu tôi nhất.
Vậy mà tôi lại lãng quên bản thân tôi... Thật phi lý!

Hành trình tìm kiếm người yêu lý tưởng của mình hóa ra lại là hành trình tìm kiếm bản thân.
Hóa ra, tất cả các cuộc tìm kiếm đều hướng đến một phương trời vô định mà không hướng vào đích đến ngay ở đây, lúc này: Tôi.

Người tôi yêu, hay người tôi yêu, đều là hướng về tôi! Vạn nẻo quy về một nơi! Từ một nơi có thể đi tới vạn nẻo! Mọi con đường đều về tới La Mã. Tôi không cần tìm kiếm sự giải thoát khỏi cô đơn ở đâu cả! Có người khác hợp ý, yêu thương thì tôi vui cùng họ! Nếu chỉ có một mình, tôi vui với tôi. Sự khó chịu do cuộc đời, con người đem lại, tôi quẳng ra sau lưng, tôi vui vì chính mình! Hạnh phúc và yêu thương do cuộc đời, con người đem lại, tôi ôm vào lòng, tôi vui chung mọi người, tôi cũng vui vì mình!

Hạnh phúc, vui vẻ trong tầm tay! Tự mình tạo ra cho mình.

Khi mẹ tôi ghiền internet...


Tôi là một cái chân đi du mục, nhưng bố mẹ tôi không phải vậy! Hai ông bà thích ở thị trấn (mà giờ đã được phong cấp thành phố) chứ không thích chuyển đi nơi khác dù đám con đã tản mác xuống Sài Gòn.

Từ 3 năm trước, Tết về nhà, mấy đứa con ngồi chầu chực xếp hàng để được sử dụng máy tính vì sau một thời gian thuyết phục hai ông bà sử dụng internet để giải sầu, hai ông bà nghiện dùng máy tính! Mà sau khi dụ dỗ xong thì đám con không kịp thích nghi nên không đem theo máy tính về để xài.

Mẹ tôi từ ngày không biết tắt mở máy tới lúc tự chỉnh code để trang trí blog opera cho đẹp thì trở nên pro hẳn! Hỏi đám con làm sao để đổi cái này cái kia, code nọ code kia làm sao thì đám con lắc đầu nói: Tụi con chịu, không biết! Mẹ tôi có 1 quyển sổ, bí kíp code trang trí blog! Có cả code của màu sắc nữa... Tôi bó tay!

Đợt trước tết về, đám con lại tiếp tục bị sốc... Thay mặt tất cả tôi đọc diễn văn nêu ý kiến với 2 ông bà như sau:
  • Hồi tụi con còn nhỏ, thức đêm ôm máy tính lên mạng, hết bố tới mẹ la: Máy tính có cái gì, không lo học hành, đi ngủ mà ôm máy suốt ngày!
          Còn giờ mẹ ôm máy với blog, comments, kết bạn, chat chit cả ngày không buông máy! Bố ngồi vô máy tính là lên ongame, zing đánh tiến lên, giả con nít 13 tuổi để ghẹo người khác.
  • Hồi nhỏ, mỗi lần Tết về cả đám thế nào cũng bị la vì tội đi chơi mấy ngày tết, hết bạn cấp 1, cấp 2 đến cấp 3, đến la cà café với bạn bè.
          Còn giờ, bố đi với hội Huynh trưởng, mẹ đi với bạn cấp 3, bạn thân, hết thăm người nọ tới người kia. 3 ngày tết, đi hết cả 2 mùng, ghé nhà 15ph vì dẫn bạn đi theo tour mỗi nhà 15ph.
  • Hồi xưa mấy đứa con ôm yahoo chat với bạn thì bị la vì kết bạn qua mạng rất ảo, không biết đứa kia như thế nào, sao mà tin mà nói chuyện.
          Còn giờ, mẹ đi họp offline với nhóm bạn quen trên mạng.

Bố mẹ tôi chỉ cười cười cho qua chuyện! (Sao giống lúc nhỏ bị la, đứa nào cũng lủi lủi trốn cho qua cơn bão thế nhỉ?)

Hôm nay, trong tháng công nhân, lấy lao động là vinh quang! Từ sáng tới giờ bị trưng dụng sức lao động để tạo blog cho mẹ trên BlogSpot, rồi lại phải design, chỉnh sửa giao diện, upload hình ảnh,... Lao động là vinh quang! À, nhân tiện đi xóa cái blog wordpress cho mẹ (cũng là thành quả lao động của một lần về trước)! Mẹ tôi có thê chỉnh code cho blog opera, nhưng mà con ở nhà thì làm cho mẹ đi! Cho nhanh -.-

Mà, tôi cũng có blog, dùng template sẵn, chủ yếu để viết chơi chơi! Nhưng sau khi bị yêu cầu: Làm sao để có cái video luôn hiện ở trang chủ, sao tạo trang phụ trong blog, sao để chỉnh cái viền, sao để chỉnh màu, sao để... Tôi cũng về lụi cụi chỉnh sửa blog cho mình! Phew... Thật không dễ dàng mà! Nhỏ đi mò internet cũng bị la, lớn không biết thêm nọ thêm kia cũng bị kêu là sao không biết! Thật khổ mà -.-

Ờ mà sau khi bị hỏi tùm lum, thấy làm blog cũng vui vui...

Nhưng hình như tôi xóa Facebook, chỉ có 1 cái blog, chủ yếu chỉ check email! Còn mẹ tôi có blog ở nhiều nơi lắm! Và số pageviews cũng thuộc hàng khủng... Có vài chục ngàn thôi! Phù phù... hic hic... Thế là sao nhỉ?

Thấy tôi hình như già đi, bố mẹ thì đang trở nên trẻ ra! Tốt hay không thì không biết! Chỉ thấy chuyện chuyển vai này thú vị phết!

Tam vấn


Hôm nay đọc thấy một mẩu truyện, mỗi người trước khi lên xe để đi tới nơi mới được người hướng dẫn yêu cầu trả lời 3 câu hỏi, nhân sinh tam vấn. Câu trả lời không cần có ngay, mà họ chỉ yêu cầu người người suy nghĩ. Suy nghĩ thì sẽ tìm được ích lợi từ suy nghĩ.

Câu thứ nhất: Mục đích của mọi việc bản thân mình làm là cái gì? Là giàu có, là quyền lực, là danh vọng hay là tình yêu? Tự vấn nội tâm cho kỹ, đỉnh cao của mọi con đường thì người ta thường sẽ có tất cả mọi thứ, trừ thứ đã đem ra để đánh đổi, cho nên hãy tự vấn tâm cho kỹ lý do lựa chọn mục đích.

Câu hỏi thứ hai: Vì mục đích này, bản thân bằng lòng đánh đổi cái gì? Giá phải trả có nhiều phương diện: Tiền tài, tinh lực, thời gian, ái tình, sinh mạng, lý tưởng,... Vì mục đích nàMabản thân có bằng lòng trả giá hay không? Có thấy đáng để trả giá hay không?

Câu hỏi thứ ba: Nếu đã bằng lòng trả giá như vậy nhưng vẫn không đạt tới mục tiêu vậy thì bản thân phải làm gì cho phải?

Câu trả lời sẽ là động lực để thực hiện mục đích.

Tôi hay đi loanh quanh vòng ngoài đối với công danh, sự nghiệp, tiền tài. Ngoài chữ tình ra chẳng thấy có gì đáng để tạo thành mục đích của đời mình.
Câu 1: Sự ấm áp trong tâm hồn.
Câu 2: Tất cả đều có thể trả giá, miễn đem lại sự ấm áp đó.
Câu 3: Thì cố gắng tiếp.


Hoài niệm


Phiên chợ trước đền kia

Sau cơn mưa buổi sớm

Trước giây phút ngày tàn

Niềm vui của đám người

Sao tươi sáng rạng ngời

Như nụ cười em gái

Vừa có một đồng xu

Mua chiếc còi lá cọ

Tiếng còi lanh lảnh vang

Hơn tất thảy tiếng cười

Vạn ồn ào, náo động

Của đám người chen chúc

Tới tới và lui lui

Cũng phải nhường tiếng còi

 

Đường sá bùn lầy

Con sông lụt lội

Ôi, nỗi buồn này

Không sao lớn bằng

Nỗi buồn của bé

Không có nổi một xu

Mua chiếc gậy tô màu

Sự thèm thuồng của chú làm mọi người thương xót
 


Có một dạo mê thơ Tagore điên cuồng. Trong những vần thơ không nên thơ, văn không giống văn khi dịch qua tiếng Việt lại có một sức hấp dẫn gì đó không cưỡng lại nổi.

Trong đoạn này, tất cả mọi nỗi buồn niềm vui của người lớn không thể nào hơn được nỗi buồn của đứa bé không có tiền mua đồ chơi.

Đôi lúc thoáng qua cuộc đời có những nỗi buồn giản đơn, chân thực mà người ta không quan tâm để ý. Cũng đôi lúc, khi người ta gánh nặng quá, buồn nhiều quá, thấy những nỗi buồn giản dị đó thật đáng yêu... Đời sống có nhiều điều để yêu, cũng có nhiều điều buồn tẻ... Tôi mong mình trở thành người biết nhìn, biết cảm, biết nhận và biết cho...

Cho nên, nếu thấy đứa bé đứng ngước nhìn cây kẹo sặc sỡ trên quầy hàng, hãy mua cho nó một cái... Vì nỗi buồn giản đơn qua đi, mình cũng sẽ nhận lại hạnh phúc giản dị mà ấm áp.

Mà kèn lá bây giờ không thấy nữa... Tuổi thơ bây giờ của con nít không còn gần gũi thiên nhiên, không còn có đồ chơi tự làm từ lá cây, vật dụng nữa. Cuộc sống hiện đại, văn minh đô thị cuốn người lớn, trẻ nhỏ theo một dòng xoáy tiết kiệm thời gian, dùng đồ có sẵn... Lâu dần chuyện làm diều, làm lồng đèn, làm kèn lá mất đi. Thật đáng tiếc a, vì thấy những cái đó rất thú vị, tốt cho tâm hồn trẻ thơ! :)

Tôi đi tìm lại tâm hồn trẻ thơ của mình, thấy cũng mất đi nhiều thứ, chắc bị đô thị hóa mất rồi... Nhớ tiếng đàn T'rưng nên suối hoang... Nhớ tiếng cồng bên bếp lửa giữa rừng sâu đêm mịt mù... Nhớ trời sao ngập lối... Nhớ vị ngọt nước suối đầu nguồn...

Hoài niệm những ngày xưa...

P/s: Search google tìm hình cây kèn lá (Đính chính là hồi nhỏ cũng không biết thổi kèn lá thành điệu nhạc gì đâu, chỉ ra âm thanh và thấy thích thôi).Hình kèn lá đây, mà chỉ có mỗi tấm ảnh này gọi là xem được:

Ung

Chuyện Ung nơi tỉnh lẻ


Thầy: Cám ơn tụi con tới bệnh viện thăm thầy.

Đám học trò già: Thầy nghỉ ngơi cho khỏe, tụi con sẽ luân phiên ở cạnh thầy. Thầy không có con ruột nhưng tụi con cũng là con cái của thầy. Tụi con sẽ lo cho thầy.

Cậu học trò A năm xưa, giờ là bác sỹ: Thôi được rồi, để thầy nghỉ một chút. H. mày ở lại canh thầy, mấy đứa kia ra ngoài chút với tao.

Một đám lố nhố đàn ông và phụ nữ, ai cũng 53-54, kẻ khốn khó, kẻ hào hoa, nhưng không ai dấu được vài sợi tóc bạc trên đầu, khuôn mặt lo âu trò chuyện.

Anh A: Thầy sao thì tao cũng nói trước rồi. Giờ đóng góp mỗi đứa một ít, lo tới đâu được thì lo... Cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu.

Chị C: Đồng ý.

Lao xao một lúc, chuyện đóng góp cũng xong, của ít long nhiều, tùy sức mỗi người đóng góp. Tinh thần tôn sư trọng đạo thấm trong máu những người thời loạn lạc chiến tranh.

Anh A: À, hôm bữa tao thấy con B ở trong khoa điều trị ung thư. Tao hỏi dò thằng bạn tao trong đó, hình như nó giai đoạn cuối.

Cả đám còn lại lao xao: Thật không? Sao không thấy nó nói gì cả.
Nói rồi cả đám quay qua hỏi những đứa thân với B nhất.

T, mày có nghe nó nói gì không? Con M nữa, mày thân nó vậy, mày có biết gì không?

Ông T: Tao có nghe nó nói gì đâu. Nhưng để tao thăm dò cơ quan nó.

Bà M: Bữa nó hỏi tao cái loại thuốc Nam ông hàng xóm kế bên nhà tao hốt để trị ung thư là loại gì, mua ở đâu. Tao mới hỏi thăm cho nó hôm qua.

Cả đám lao xao: Vậy là đúng rồi. Chắc là đúng rồi.

Ông 9: Nhưng nó không nói, giờ sao đây?

Bà N: Thì chia ra rủ nó đi dạo, đi café. Mấy đứa nào thân với nó thì hỏi thăm coi nó có cần giúp gì không? Tụi bay cũng coi hỏi thăm coi chỗ nào chữa trị tốt, có biện pháp gì tốt thì khéo léo nói nó.

Cả đám: Được rồi.

Rồi cả đám thở dài, giải tán.

---
B: M, tao thấy mệt mỏi quá.
M: Mày có bệnh phải không? Tụi tao biết rồi, đừng giấu nữa, nói ra để cho nó nhẹ bớt, bạn bè có thể chia sẻ giúp mày mà.
B: Ừ, tao mới được chuẩn đoán, giai đoạn cuối.
...

---
M: Alo, N hả, đúng rồi đó. Tội nó quá...
N: ...
M: Bạn bè bao lâu nay, tụi mình già hết rồi, cũng sắp tới lúc, nhưng thấy nó vậy thật lo, thật buồn cho nó. Không biết làm sao giúp nó nữa.
N: Thôi cố được đâu thì cố. Số Trời định sẵn rồi.
Cúp máy.

---
N cúp máy rồi nghĩ thầm: Giám đốc, tài giỏi, đẹp, nhiều người theo, giàu có. Giờ sắp chết rồi... Trời không cho ai tất cả. Mình cũng không có gì, nhưng nhà cửa cũng không đến nỗi, con cái chồng con đều tốt, thôi bù nọ bù kia.
N cười nhếch rồi đứng lên đi dọn nhà cửa, nấu cơm cho chồng.
Chồng N bước về nhà thấy vợ vui vẻ nên tỏ vẻ bắt chuyện.

Chồng N: Em, biết chuyện gì không? Chồng của bạn em bao gái ở ngoài, đang tẩu tán mấy cái nhà ổng đứng tên đó.
N:             Hả, đứa nào? Đứa nào bất nhân bất nghĩa khốn kiếp như thế? Chồng đứa nào?
Chồng N: Thì chông con B giám đốc đó...
N:             Hả, chuyện này xảy ra lúc nào? Sao anh biết? Hay anh cũng đi chơi bời với thằng đó hả?
Chồng N lắc đầu nguầy nguậy: Nào có, nào có, anh đâu dám, anh cưng bà xã nhất nhà. Còn sao anh biết hả? Thằng Ng bạn anh mua nhà từ con nhỏ mà chồng B bao đó. Con nhỏ đó đứng ra giao dịch vì ông chồng con B chưa muốn lộ mặt. Nhưng lúc chồng tiền thì anh đi với thằng Ng nên nhận ra.
N:             Trời ơi... Đúng là họa vô đơn chí mà...
Chồng N: Gì mà họa vô đơn chí?
N:             Tụi em mới biết con B bị ung thư giai đoạn cuối đó.
Chồng N: Trời... Sao thấy nó vẫn đi tiếp khách ầm ầm, mặt hoa da phấn, nhìn ngon lắm mà...
N:             Gì? Ngon gì mà ngon? Bộ ông thèm nó hả?
Chồng N: Trời, đâu có, tụi nó nói thì anh thuật lại thuận miệng thôi... Anh đâu có ý gì đâu? Anh cũng đâu điên mà dính vào bạn em. Con nhỏ đó là chằn tinh mà. Anh chỉ yêu nhất vợ hiền của anh thôi...
N:             Hừ, ông mà léng phéng thì chết với tôi đó...

N thì thầm, vừa bệnh nặng, chồng cướp tiền cho gái... Thật, mình còn may mắn hơn nó nhiều! Ai nghĩ nó suốt đời hơn người mà giờ so ra, lớp này mình mới là nhất.

N quay qua nói chồng: Anh còn nghe nói gì nữa không?
Chồng N: Không có, có nhiêu anh nói em nghe rồi...

Chồng N nghĩ thầm, tốt nhất đừng nói nhiều. Nói nhiều con sư tử Hà Đông này không nghi ngờ mới lạ.

----
Ông T: B, dạo này thấy mày diện quá vậy.
B       : Kệ tao.
Ông T: Nhưng nói gì nói, mày là đàn bà, nên giữ ý một chút. Cơ quan mày giờ nó đồn ầm lên là mày mèo mỡ với thằng trưởng phòng tín dụng kìa.
B       : Ai có miệng đứa đó nói, tao không quan tâm.
Ông T: Mày nói vậy tao cũng hết cách. Tao chỉ không muốn mày sa ngã, mất cả danh dự thôi.
B       : Tao giờ cái mạng cũng còn được vài ngày thôi. Chồng phản, thiên hạ đàm tiếu cười cười chỉ trỏ sau lưng tao, tưởng tao không biết sao? Tao là đàn bà thì sao? Tao sa ngã thì sao? Tao chỉ cần tình yêu thôi, nó thương tao, thương cái mạng tao chẳng còn bao ngày, vậy tại sao không đến với nhau? Tại sao thằng chồng tao bán nhà của tao với nó đem tiền cho gái được mà tao không yêu người khác được? Chẳng lẽ tại chồng tao là đàn ông?
Ông T : Nói gì thì đàn bà cũng có giới hạn của đàn bà. Chồng mày sai thì nó sai, nhưng mà cũng đừng sống sa ngã như vậy. Chúng nó nói mày là đàn bà lăng loàn, tội cho con mày nữa.
 
B cười phá lên, cười sặc sụa.
 
B      : Đụng chuyện thì thằng chồng tao cầm tiền đi với gái. Con tao mà bị đàm tiếu thì tại tao đi chơi với trai sao? Hay tại mẹ nó sắp chết? Hay là tại vì mẹ nó thất đức nên bị Trời phạt, bị cha nó bỏ rơi?
Ông T: Mày đừng cay đắng chửi rủa như vậy. Người ta nói cũng có cái ý của người ta. Mày yêu đương cũng được, nhưng mà kín kín tí. Mà mày có chắc thằng kia yêu mày không? Mày cũng biết, mày giàu có, đẹp, lại bệnh như vậy... Coi chừng nó đào mỏ đó...
B     : Kệ m@ nó. Tao không quan tâm. Vào cái áo 4 dài 2 ngắn rồi, tao có tiền cũng để thằng khốn kia hưởng. Sao tao không thể đem ra để mua hạnh phúc cuối đời tao chứ?
Ông T: ...
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng với sự tiếc nuối của người đàn ông đạo đức cố gắng cảnh tỉnh người đàn bà đang sa ngã.
 
----
B    :  Thế là tôi vĩnh biệt cuộc đời tại tuổi 54. Công danh sự nghiệp mỹ mãn. Giàu có một phương, sắc đẹp không thua ai. Thế mà trong phút hấp hối này, tôi có cái gì chứ...
Hg  :  Tôi vẫn yêu B, dù ai nói ra nói vào cái gì, tôi chỉ mong B tin rằng, tôi yêu B chân thành. Tôi không cần gì của B hết. B cũng chỉ cần biết, tôi sẽ ở cạnh B, mọi nơi, mọi lúc... Tôi sẽ chăm lo cho em...
B khóc nức nở không nói nên lời...
 
----

Đám tang của B diễn ra trong một buổi chiều oi bức. Người nhà vội vã tiễn đưa ra nghĩa trang vì sợ truyền nhiễm, bác sỹ đã cảnh báo không nên để lâu.
Đám phụ nữ bạn học đi theo sụt sịt khóc.
Đám đàn ông kẻ nọ ngó người kia.
Chỉ có một người đàn ông đứng cạnh quan tài từ đầu tới cuối, im lìm không nói câu nào. Người đó chỉ là người tình tạm bợ, kẻ được nghi ngờ là đào mỏ đã ở cạnh B, an ủi, xoa dịu B trong những giờ phút cuối cùng.
Người chồng đã mất tích cùng cô nhân tình và mớ giấy tờ nhà cửa đất đai, tài sản, công ty.
 
Sóng gió tỉnh lẻ lặng yên.
Những kẻ không may trong cuộc đời tự an ủi, dù sao thì mình cũng còn sống, có thể còn sống lâu a. Chết mới là hết, may hơn, tiền nhiều hơn thì chết rồi là thôi a.
 
Các bà ngoài chợ nghe chuyện, hàn huyên chán quay sang hỏi nhau: Thế thằng đó chắc cũng được bí mật để lại cái gì đó chứ nhỉ? Chứ nghe nói còn cả chục căn nhà mới khui ra từ két sắt gửi trong ngân hàng, cả chục tỉ mà thằng con được có 1 căn nhà với vài tỉ. Số còn lại chắc thằng kia được cho một cách bí mật rồi...
Các bà khác: Có trời mà biết... Có khi còn nhiều hơn nữa đó chứ... Có vài tháng mà kiếm được như thế... Làm trai thật đáng nên trai a...
 
Chiều tàn, trời oi bức, nóng quá ông Trời cho xuống vài giọt mưa cho thiên hạ chúng sinh bớt nói... Ai nấy ngồi ngắm màn mưa...
 
Kẻ già bệnh chưa chết chứ kẻ tài hoa, giàu có chết rồi... Ông Trời a, ung thư là dễ chết, ung mà lan là chết, chết nhanh lắm... Vái Trời có muốn con chết thì cho con chết nhanh chứ đừng cho con chết dần mòn trong UNG...
 
Chú thích của tác giả: Chuyện hư cấu do trời nóng quá... muốn ổng mưa mà ổng không mưa...
 
HU 26 tháng 5, 2013
 

Vết rìu

 
Cây đổ về nơi không có vết rìu...
 
 
Hồi đó đọc câu này xong, đi tìm kiếm xem điều đó có thực không? Vì theo suy nghĩ, nếu tạo khoảng hở trên thân, nó phải là nơi bất ổn nhất, nó phải là hướng cây đổ chứ? Nhưng không, cây đổ về nơi không có vết rìu.
 
Vô tình tìm được bức tranh này trên Internet:
Một bức tranh gợi nhiều suy nghĩ. Nếu con người như một mầm cây, trưởng thành rồi bị đốn ngã hay già chết thì hướng mà chúng ta đổ về là nơi nào?
 
Đời đã đốn tôi ở niềm tin vào tình yêu, ở tham vọng bất chấp tình nghĩa, ở chuyện không có bữa cơm miễn phí, ở vận rủi nhiều hơn may. Đời đã đốn tôi ở thiếu thốn vật chất, bào mòn gốc rễ tinh thần. Đời đốn tôi từng nhát. Cánh tay tôi vươn cao, thân rướn lên, hi vọng thoát khỏi vòng vây, với đến mặt trời. Cành lá tôi tỏa ra tìm kiếm lối thoát. Nhưng từng vết rìu vô hình vẫn đốn, vẫn chặt từng cánh tay vươn ra, từng chồi non mới nhú và cả gốc rễ sự sống cũng bị thời gian bào mòn...
 
Thân cây tôi sẽ ngã về đâu nhỉ?
 
Nơi nào không để lại vết rìu trên tôi?
 
Từ lâu tôi nghĩ trên đời không có gì quý giá hơn tình yêu, cái thần của đời sống con người là cảm xúc, cái tình giữa người với người mới là điều tôi tìm kiếm. Vì hiếm, vì quý nên tôi không cần nhiều, tôi từ từ tìm kiếm. Mọi thứ tôi tin theo duyên phận.
 
Người chân chính sẽ trao ra cái tình chân thực. Nó là mỹ thực cho tâm hồn, nguồn gốc của sức sống. Nó là nơi cho thân cây tôi đổ về... Cây đổ nhưng mưa xuân tới, tình sẽ cung cấp sức sống cho chồi mới mọc lên...


Tiếng cười nơi vì sao trên cao...


Khi tôi im lặng, mọi người nói tôi lặng lẽ, khó hiểu
Khi tôi nói, mọi người nói tôi nói dài quá, nghe đầy lỗ tai, không hiểu tôi nói gì
Khi tôi không viết, đó là vì khi viết quá nhiều, người đọc sẽ hoa cả mắt.

Nhưng mỗi câu, mỗi chữ tôi đều gởi trong đó những nỗi lòng, tâm sự.
Có những câu chữ mang niềm vui
Có những câu chữ mang nỗi buồn
Có những câu chữ mang sự lặng lẽ của bóng đêm...

bạn ơi, bạn là ai...
...

Có những lúc...

Tình yêu của 2 người cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong vũ trụ tình yêu
Sự hiểu biết của một người cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi của nhân loại
Những điều con người thấy cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi của những gì đang hiện hữu
Nỗi khổ mỗi người cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong biển khổ
Giọt nước mắt trên mi cũng chỉ là một hạt nước đọng trên cánh hoa so với biển cả sầu đau
Thân người, có những điều đáng quý, không phải ai cũng hiểu
thế giới không nhìn thấy bằng mắt, không phải ai cũng cảm thấy bằng tâm

Con người, suốt đời, mãi đi tìm mộng
Có biết đâu, trong mỗi tâm hồn, tồn tại sự hoàn hảo, tinh khiết...
...
bạn ơi, bạn là ai
...
Tôi muốn hét to lên một tiếng, thế mà tôi lại im lặng
Tôi muốn nằm xuống, lặng lẽ ngắm nhìn trời đêm, thế mà tôi lại lang thang trong bóng đêm huyền ảo!
Tôi muốn nói lên câu: Tôi ước gì... Vậy mà, tôi cũng lại im lặng, cười lặng lẽ.
Tôi muốn hỏi câu: Tại sao... Vậy mà, cũng không có một câu, vì trước khi có tiếng nói vang lên tôi đã có câu trả lời.
Thử thách lớn nhất là Muốn nói!
Và khi tôi muốn... tôi biết, đó là ước muốn! Do đó lại lặng im!
Lặng im
...
Lặng im
...
Lặng im
...

Câu trả lời cho câu hỏi: Mẹ ơi, con yêu mẹ...
Nỗi sầu xa cách!

Câu trả lời cho câu hỏi: Đau tình...
Còn nhiều nỗi đau khác nữa

Câu trả lời cho tôi...
Vô thường!

"Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt
Vạn lý vô vân vạn lý thiến"
(Ngữ lục vấn đáp Trần Thái Tông)

Ngàn sông có nước ngàn sông trăng
Vạn dặm không mây vạn dặm trời

Sông nước Sông trăng
Trời xanh trời thẳm
Nước và mây
Sông Trăng và Trời Mây
Ngàn... Vạn
Có... Không
Ảo... Thực
...
Bạn ơi, bạn là ai!
mà đọc thơ tôi, trăm năm nữa?
... (lại Tagor đấy)
 
Còn tôi, bạn ơi bạn là ai mà sẽ cùng tôi ngắm trời đêm, nghe tiếng lòng vang lên nhè nhẹ...
 

Tản mạn của một ngày 2006


Có những ngày muốn chạy khắp thành phố để bỏ bớt sự cô đơn trong lòng... nên bây giờ dù bận cách mấy, dù mệt nhưng ngày nào cũng làm một cuộc hành trình... đốt xăng.
Cách đây 3 năm rồi, những ngày hè đó, xách ba lô đi khắp nơi mình muốn, mọi miền đất nước... Đi cùng một đứa bạn thân, 2 đứa vác ba lô, sáng sáng cầm cuốn Vietnam lên coi hôm nay sẽ đi đâu (Ngày xưa hai đứa đi mua cuốn hướng dẫn du lịch các vùng miền Vietnam bằng tiếng Anh vì không có bản tiếng Việt). Cuộc sống khác đi nhiều từ ngày đó! Ừ, cũng tự hào vì mình đã đi đến 2 cực của Tổ Quốc, và ở km 0 của quốc lộ 1 khi còn là sinh viên, nghèo nhưng đầu óc không hạn hẹp. Cảm giác đứng ở cực Nam Tổ Quốc, vĩ tuyến cuối cùng trên dải đất liền... mũi Cà Mau... sao mà cảm giác cô độc và nhỏ nhoi quá! Vậy mà cảm giác ở Móng Cái, nơi bến đò Ca Long sao lại tự hào vì là người Việt Nam quá! Có lẽ cùng sở thích với nhiều người nên mỗi lần nói về những nơi mình đã đi, ai cũng trợn mắt! Con gái mà sao đi nhiều quá! Ừ, đi để bớt cô độc, bớt buồn, bớt nghĩ! Về lại thành phố, đúng là có bớt nhưng cũng nào có bớt đi bao nhiêu... chỉ một xíu xiu thôi mà!
Nhưng đi nhiều quá, thấy con người nhỏ bé quá, mạng người cũng nhỏ bé quá, cuộc sống cũng cởi mở hơn cũng không ràng buộc nhiều quá! Ít buồn, ít vui cũng chẳng nặng lòng vì chuyện gì cả! Mà có khi vì không ràng buộc nên toàn làm những chuyện không ai hiểu nổi! Dù rằng chẳng có gì để không hài lòng bản thân!
 
Có lần đi vườn quốc gia Cư Yang Sin, trên đỉnh núi có một con suối lớn, nói đến chỗ này phải giải thích một chút. Biển là điểm cuối tập kết của sông, sông là nơi các ngọn suối nhỏ đổ về. Suối bắt nguồn từ cách lạch nước, mạch nước nhỏ. Và nước từ trên núi đổ xuống. Cái khái niệm dễ hiểu này sẽ càng dễ dàng hiểu nếu ai coi phóng sự Ngược dòng sông Mekong ở VN. Cái con suối này so với sông thì hơi nhỏ, suối thì quá lớn. Nên gọi nó là sông vậy. Từ trên núi chảy xuống cho nên có một đoạn vách núi sụt lún đột ngột, tạo ra thác nước. Vì vậy sẽ có một đoạn nước bình yên, lặng lẽ trước khi hung mãnh! Và tôi men theo các phiến đá, leo lên một tảng đá lớn giữa dòng. Trước mặt là đường ngang nơi tận cùng của nước, giao cắt giữa nước-đất-trời. Có lẽ đứng ở những nơi đất trời giao nhau làm con người muốn với tay lên mây... rồi mây kéo mình đi ngao du khắp nơi với gió! Tôi đã với tay mình lên mây! Tâm hồn bồng bềnh lơ lửng và không ai nắm bắt nổi! Lúc đó tôi không thích mưa! Vì mưa làm lòng nặng nề, buồn bã, càng thêm lạnh lẽo và cô độc!
Đây là dấu ấn:
 
 
Cuộc sống khác ngày xưa nhiều lắm rồi! Nhưng lòng vẫn chứa chất ngàn vạn điều không thể nói được với ai.. dù rằng muốn nói lắm! Chỉ không kiếm được người nghe! Nếu có một người nghe được, dù có chết cũng cam lòng! thật đấy! Nhưng không có! Thoảng như những ngôi sao sáng lướt qua bầu trời rồi tắt! Chẳng ai ở bên!
Người yêu của tôi là người nghe và hiểu tôi đang nói gì!
Chắc không có quá!
Cho nên tôi yêu tôi, cho nên tôi ôm tôi vào lòng. Từng đêm viết cho tôi đọc, và từng ngày trầm lắng lặng lẽ vì những gì có thể nói đã nói hết, những điều không nói được chỉ có thể lặng lẽ trải ra trong lòng...
Ừ rồi từng ngày qua đi... Rất nhiều người không hiểu tại sao tôi chẳng coi trọng thứ gì hết! Tôi chẳng coi trọng thứ gì cả! Chỉ có tình bạn và tình cảm còn có giá trị mà thôi! Thôi, kệ cho người ta cười nhạo, kệ cho người ta nghi ngờ! Cuộc sống của riêng mình, ai biết ai hiểu... Đôi khi mong làm ngọn gió, đem mùa xuân đến cho một nơi nào đó nhỏ nhoi...

Có nhiều khi người ta xếp tình bạn sau tình yêu... nhưng tôi lại xếp tình bạn trên tình yêu! Vì khi yêu, người ta chỉ còn có 2 người với nhau! Chẳng thêm ai khác được! Còn tình bạn, có lẽ càng đông càng vui! Càng nhiều bạn càng hạnh phúc! Mà thất bại trong tình bạn có lẽ ít hơn! Và có lẽ, người ta cũng ít khi nào chia tay với bạn... Trong khi hay chia tay người yêu, và chia tay thì thật là đau, đau thấu ruột gan! Đau đến mức từng bộ phận trong người như bị đứt ra thành từng đoạn! Đau mà không gượng dậy nổi, chỉ hi vọng tồn tại cho qua ngày, cho nguôi ngoai... Dù sao tình bạn cũng không làm ta buồn quá như vậy! Vì vốn dĩ ta đã có quá nhiều nỗi đau, chẳng thể chịu thêm nỗi đau nào khác!
Đêm buồn và cô đơn...
Cảm xúc sao thay đổi lung tung thế nhỉ?
Sáng nắng chiều mưa, trưa âm u, tối nóng nực! Có lẽ vì thế mà thích nhìn trời! Ông bà ta ngày xưa nói Thiên Địa Nhân tương ứng! Có lẽ vậy thật...
 
P/s: 7 năm sau đó, tôi có người vừa hiểu vừa nghe vừa yêu tôi rồi!

Ruồi trâu

Ai từng đọc qua Ruồi trâu đều sẽ thổn thức... Vì đâu mà một thanh niên nhiều mộng tưởng, niềm tin vào Chúa, vào người cha tinh thần, vào lý tưởng cách mạng lại chọn ra đi, để rồi rơi xuống địa ngục trần gian, thân xác và tinh thần bị đọa đày. Tình yêu, tình bạn, tình thân, tình đồng chí, lý tưởng, tôn giáo, tất cả nền móng của một con người, một tâm hồn sụp đổ trong một ngày!

Ai đọc cũng sẽ cảm thấy được sự đau khổ trong nội tâm giằng xé của Ruồi Trâu qua những lời lẽ chua cay bén nhọn và sự chân thành tha thiết khi Ruồi Trâu biểu hiện ra ở cuộc bút chiến vì Đức Cha Montaleni. Một người, tự đóng hai vai, hai chiến tuyến đối đầu nhau chan chát.

Ai đọc cũng sẽ hỏi là lỗi từ ai, của ai, vì sao kết cục lại là một cái chết bi tráng? Cái chết đó về mặt tuyên truyền tinh thần tranh đấu thì rất đáng. Cái chết đó cũng đưa Montaleni tới cảnh phải trả giá cho sai lầm ngày xưa, máu đổ ra vì lựa chọn cuộc sống dâng hiến cuộc đời vì Chúa mà lại sa ngã, dù chỉ một lần.

Nhưng cái chết đó với Giemme thì như thế nào? Chỉ biết sự thật khi người đã chết! Nuối tiếc hay ray rứt vì cái tát ngày xưa? Hay chết như thế là tốt nhất vì nếu biết sự thật khi Arthur còn sống thì không biết làm sao để đối diện?

Lúc còn nhỏ, đọc truyện chỉ cảm thấy cái chết đó thật anh hùng, thật bi tráng. Tiếc nuối vì sự tiếc thương sẽ đeo đuổi Giemme cho đến khi chết. Cái chết của Montaneli chỉ đi thoáng qua trong đầu. Một nhân vật phụ, sự lựa chọn của ông ta ở mỗi thời điểm quan trọng của câu chuyện là nhân tố thúc đẩy câu chuyện, tạo ra những biến cố thay đổi mọi thứ. Montaneli cũng chết, chết vì vỡ tim, chết khi lại phỉ báng cái niềm tin mà vì nó từ bỏ đứa con, đứa đã đổ máu đến chết để dành lại tình thương đáng lý phải của nó. Sự lựa chọn theo chân Chúa, rồi lại phản bội tín điều mà bản thân vô cùng tin tưởng, rồi lại phản bội tình yêu người khác dâng tặng, rồi lại đi theo Chúa, nhưng khi máu của đứa con đổ ra thì lại đập vỡ tất cả. Cho tới khi lớn mới ngẫm lại cả câu chuyện đó, và thấy rằng sự cay nghiệt mà tác giả muốn nói tới là sự cay nghiệt của sự sụp đổ niềm tin, xuất phát từ những kẻ đạo đức giả.

Khi Montaleni lựa chọn Chúa, hãy đi đến cùng. Đã chọn Chúa thì đừng gây tình nghiệt.

Khi Montaleni phản bội tín điều, gây nghiệt tình, có con với người phụ nữ yêu thương mình thì phải gánh trách nhiệm, đã là người thì phải sống như người, sống phải chọn một con đường mà đi chứ không phải sáng Tần chiều Sở.

Khi Giemme yêu, yêu lý tưởng và yêu một con người, sai hay đúng khi kết án người mình yêu vì lý tưởng? Sai hay đúng khi không cho người mình yêu sự cống hiến như lý tưởng? Sai hay đúng khi tát Arthur mà không cần hỏi hay giải thích? Niềm tin vào lý tưởng có trải qua quá trình tìm hiểu, xác định? Tại sao lòng tin vào lý tưởng lớn hơn lòng tin vào người yêu? Có phải vì lý tưởng quan trọng hơn tình yêu? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Từ Tây sang Đông đều đi từ bản thân đến gia đình rồi mới tới những thứ khác! Vậy vì cái gì mà tình yêu xếp sau những thứ khác? Chỉ có thể là bản thân con người là ích kỷ, chỉ khi ích kỷ người ta mới muốn đem tình yêu hi sinh để thỏa mãn cái tôi của chính mình. Nếu không như vậy thì con người càng phát triển, tình yêu cũng càng phát triển theo mới đúng.

Khi Arthur lựa chọn từ bỏ danh phận của con người cũ thì làm đến cùng, đừng làm con ma sống dậy rồi lại đi chết một lần nữa như việc viết thư sau khi đã chết thực sự. Nhưng thiên vị một chút, cái này cũng là sự yếu lòng, khao khát yêu thương đây...

Yêu và hận đan xen con người Arthur. Nhân vật này sống như một con người để rồi chết đi và trở thành anh hùng. Không nhân danh lý tưởng, không nhân danh Chúa, không nhân danh cái gì cả. Arthur sống vì sự đau đớn, vì nỗi hận, vì cái thù, vì khao khát được yêu. Có sai thì chỉ sai ở chỗ, tự bản thân Arthur không cho mình cơ hội được hạnh phúc, không cho Giemme cơ hội được sửa chữa sai lầm. Có phải sau khi đau khổ cùng cực, người ta lựa chọn nghiện đau khổ còn hơn hạnh phúc? Nỗi sẽ đau khổ sau khi có hạnh phúc lần nữa có phải quá lớn trong Arthur?

Tôi thấy nghịch lý ở cuộc đời, sự cay nghiệt của cuộc đời là cuộc đời tôn vinh những lý tưởng lớn lao, những danh vọng chói sáng, những tín niệm vĩ đại, những tình yêu bất diệt nhưng con người khi vào đời thì phải sống theo trào lưu xã hội, chỉ mong sống thoải mái cuộc đời mình, yêu đương và được yêu thương. Tôi đã từng tôn sùng, thần tượng sự anh hùng của Ruồi Trâu. Tôi đã từng vì những điều lớn lao mà mơ tưởng. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác.

Dân du mục, sống không nhà, màn trời chiếu đất, lang thang khắp thảo nguyên. Dân du mục cất tiếng ca cạnh tranh cùng gió, đấu tranh cùng thiên nhiên khắc nghiệt. Dân du mục sống vì sự mạnh mẽ của bản thân, kính phục kẻ mạnh hơn. Những gì họ tôn vinh, cộng đồng du mục tôn vinh gắn liền với cuộc sống, với những gì họ có thể làm được. Họ tôn vinh một con đường mà tại đó họ đi, họ có thể xa điểm họ tôn vinh nhưng chắc chắn họ đi con đường đó.

Còn xã hội tự xưng văn minh tiến bộ thì sao? Những con đường đó có thực hay không? Cái mà người ta tôn vinh có là con đường để đi hay không? Có một cảm giác rằng, tôi càng đi theo xã hội, mọi thứ càng mờ ảo. Và bất cứ lúc nào bi kịch cũng có thể xảy ra, sai lầm có thể được tạo ra, để rồi tôi cũng đi lạc trong một mê cung khổng lồ...

Tôi muốn sống tự do, không trói buộc. Tôi muốn sống vì điều mà tôi tôn vinh chứ không phải kẻ khác. Tôi chỉ muốn đi con đường của mình, của riêng tôi, tại đó tôi biết mình tôn vinh điều gì. Có trả giá gì thì tôi cũng trả giá cho sự lựa chọn của mình, không hối hận, không hối tiếc. Một lần đi là đi, không quay đầu, không nhìn trái ngó phải, đây là cuộc đời của tôi, chỉ vậy thôi. Tôi muốn sống vì yêu thương, tôi muốn yêu và được yêu bởi người tôi chọn. Đơn giản thế thôi! Những thứ lớn lao khác, tôi không để tâm và cũng cảm thấy không cần để tâm làm gì!

Vứt rác



Nhớ có một lần khi còn nhỏ, trong khái niệm của tôi, nhỏ tức là dưới 9 tuổi, tôi đã rất thỏa mãn khi ăn hết bịch chè. Cái thú ăn chè hồi còn nhỏ đó là mua bịch chè về, không cần đổ ra chén mà cắn một góc bịch rồi cầm ăn, vừa thú vị vừa đỡ tốn công đi rửa chén! :)) Ngoan ngoãn dù không có người lớn nhắc nhở, tôi vứt bịch chè đã hết vào thùng rác. Vứt chứ không phải đem bỏ! Cho nên bịch chè rớt ra bên ngoài thùng rác. Nói cũng thiệt ngại là tôi đã có ý tưởng thôi kệ, chả sao cả!

Đó không phải là chuyện gì lớn cho lắm, trước sau gì tôi cũng là người đi quét nhà và dọn rác, cho nên nếu tôi có để bịch chè đó, tới lúc dọn rác tôi cũng dọn, không phiền đến ai, và thật sự không phải chuyện gì lớn lao cho lắm.

Vậy mà, đột nhiên tôi có một suy nghĩ là: Tôi đã vứt rác vào thùng rác, nhưng rác không vào thùng tức là tôi không làm được điều tôi muốn làm lúc đầu. Vậy nếu tôi không lại nhặt nó bỏ vào thùng, có nghĩa là một việc làm của tôi trở nên thất bại, không đạt được mục đích, hoặc nhẹ nhất là không hoàn tất. Nếu một lần như vậy, 10 lần như vậy, vậy thì tôi sẽ có rất nhiều việc thất bại, không đạt được mục đích, không hoàn tất! Thế thì hỏng đời mình mất!

Nhìn lên trời, nếu nhiều người cùng có cách làm như vậy thì sẽ nhiều thứ hỏng, nhiều thứ không hoàn tất, nhiều thứ không đạt được mục đích.

Có phải bản chất của sự thất bại, sự không hoàn tất, những cuộc đời hỏng là bởi vì người ta không tiếp tục làm cho tới khi đạt được?

Cho nên tôi đi nhặt bịch chè đem bỏ vào thùng rác. Cho xong, cho hoàn thành.

Ừ, lúc đó tôi nghĩ như thế! Tính suy diễn của tôi là từ lúc nhỏ (Do quá trình đọc truyện tác động là chính!).

Sau này đọc trong mấy câu cách ngôn hay truyện gì đó, tôi rất thích một câu rất ư quanh co như thế này, nguyên văn là: Sự cố gắng không còn là sự cố gắng khi không còn cố gắng nữa.

Hồi lớp 6, lần đầu tiên học tiếng Anh, học cách phân chia động từ quá khứ - hiện tại, giáo viên đã dạy là: Động từ chia ở thì quá khứ là hành động đã thực hiện trong quá khứ, đã hoàn thành, không còn làm trong hiện tại nữa. Cho nên ý của câu cách ngôn đó là: Khi ngừng sự cố gắng thì bản thân không còn cố gắng việc đó nữa. Cho nên nếu sự cố gắng đó không được hoàn thành, tức là bản thân đã lãng phí thời gian và công sức cho một thất bại. Cho nên nếu muốn vỗ ngực nói tôi đã cố gắng làm điều gì đó thì phải thực hiện thành công nó! Chỉ khi thành công, sự cố gắng, công sức đó mới được hoàn tất, mới có kết quả! Hoàn tất mới đánh giá được!

Tôi không nghĩ danh hiệu "Thành Công" là thước đo đánh giá công sức và sự cố gắng mà chính sự hoàn thành mới là thước đo. Khi một người nghĩ họ đã hoàn thành thì việc xong, và đó cũng là sự thành công! Chứ không phải mác thành công được dán lên người nhờ quan niệm của kẻ khác! Chữ Thành-Công, là Thành một Công.

Với một đứa trẻ, tôi đã nghĩ, nếu có ý muốn làm gì, thì hoàn thành nó, nếu không thì làm làm gì cho phí công. Điều đó tôi vẫn tiếp tục giữ trong quan niệm của mình. Với tôi, cho dù khó khăn, cho dù người khác nói không cần nữa, không đáng, không gì đó... Nhưng nếu tôi đã làm, tôi đã bỏ công thì tôi sẽ phải hoàn thành, nếu không, tôi sẽ có lỗi với chính mình!

À, nhưng khi lớn, tôi bổ sung một thứ, trong quá trình làm có thể sửa chữa bổ sung mọi thứ cho phù hợp, miễn giá trị cốt lõi của việc làm đó vẫn được đảm bảo.

P/s: Tôi thấy những tư tưởng đó trong đầu một đứa bé là một thứ gì đó rất quái gở! Chắc chắn khi lớn nó cũng sẽ hơi quái gở -.-

Viết


Khác với những người du mục năm xưa rong ruổi trên thảo nguyên, dùng tiếng ca tiếng hát để bộc lộ tâm tình, khí thế, tôi lựa chọn viết. Với tôi, viết là một sự giải tỏa, trò chuyện, tâm sự, tìm kiếm bạn tâm giao và là niềm vui. Nhưng lâu rồi không viết, vì tôi sợ. Sợ sự phán xét, sợ sự riêng tư bị dòm ngó, e sợ những ý nghĩ quái dị của bản thân sẽ không tìm được người hiểu. Không gì buồn hơn việc không có người hiểu mình.

Nhưng mà người yêu tôi bảo em phải viết đi. Vì tôi là người thu nhận tất cả từ cuộc đời, đem vào cất giấu trong lòng, rồi nhìn cuộc đời qua cửa sổ của mình, so sánh với thế giới của tôi. Hiện thực hóa thế giới tưởng tượng. Tôi có thể không nói chuyện với ai nhiều ngày liền, cũng không cần hỏi han gì ai nhiều ngày liền. Với tôi, thế giới tôi có tôi, bên cạnh tôi có người yêu tôi, đi làm tàng tàng kiếm tiền đủ sống, đời thế là đủ.

Nhưng mà vì phải viết nên tôi ngồi suy nghĩ, viết gì? Viết  vì cái gì?

Tôi thích viết, vậy thì nên viết.

Ngày còn nhỏ, tôi thích đọc truyện, đọc sách, tất cả mọi sách báo, truyện tranh, truyện chữ, truyện ngắn, dài, thơ ca, kể cả sách giáo khoa môn văn, tôi đọc tất. Và ngày còn nhỏ, tôi hay chép những câu mà tôi thích vào một cuốn sổ nhỏ. Trong đó có một câu, nếu học mà không phải trả học phí bằng máu của mình thì học càng nhiều càng tốt. Tri thức qua sách vở, kinh nghiệm qua bài viết, đọc là hình thức nhanh nhất để con người ta có thể học mà không phải đem đời mình ra trả học phí. Vậy cho nên tôi thích tìm những bài học trong sách báo, truyện, tài liệu,... để tôi học. Nói đi phải nói lại một chuyện là bởi vì lúc nhỏ tôi không có cha mẹ kề cận ở bên, thế giới trẻ nhỏ mà không có người dẫn dắt cho nên tự kỷ ôm cuốn sách thôi.

Ừ, vậy từ nay mỗi ngày viết một chuyện nhé, hi vọng sẽ tìm lại những suy tư trong sáng thời còn thơ ấu. Tôi nhớ là lúc bé tôi có nhiều ý nghĩ rất hay! (À, rất hay tức là rất hay trong ngoặc kép ấy!)

Rồi, kết thúc cho phần mở màn chào hỏi.